Mặt Hà An Nhiên đỏ lên, một chữ cũng không nói nên lời, đành phải
liều mạng đưa mắt ra hiệu với Chu Duyên Xuyên, ý bảo anh mau chạy đi.
Chu Duyên Xuyên cũng không ngốc, anh gật đầu với Tôn Duyệt một
cái rồi lướt qua, đi đến phía cửa.
Tôn Duyệt còn chưa phản ứng lại, ngây ngốc nhìn anh đi đến cửa
phòng bệnh.
Cô cảm thấy người đàn ông này có hơi quen mắt, vừa rồi trông anh rất
giống… rất giống…
“Mình biết rồi!”
Ngay khi Chu Duyên Xuyên vừa chạm tay lên then cửa, Tôn Duyệt hô
lên: “Chu Duyên Xuyên…”
Cơ thể Chu Duyên Xuyên lập tức cứng đờ.
Tôn Duyệt “bộp” một tiếng đặt cặp lồng giữ ấm trong tay xuống, đi
đến trước mặt Chu Duyên Xuyên.
“Anh là Chu Duyên Xuyên phải không?”
“Tôn Duyệt, thật ra…”
“Anh ấy là Chu Duyên Xuyên, vậy cậu chính là Nhiêm Xuyến.”
“Anh ấy là bạn trai của cậu, bạn trai cậu là Chu Duyên Xuyên!”
Hà An Nhiên: “…”
Chu Duyên Xuyên: “…”
Người này sao có thể thông minh đến thế, đầu óc vận hành nhanh như
vậy từ khi nào. Bây giờ giấy không gói được lửa, đã lộ hết rồi, vậy cũng