không cần che dấu nữa.
...
“Chuyện này rốt cuộc là sao, không thể tưởng tượng nổi.” Tôn Duyệt
vừa lấy cháo cho Hà An Nhiên vừa nói. May hôm nay cô nấu nhiều cháo,
nếu không thì sẽ không đủ cho hai người kia ăn.
Hà An Nhiên ăn cháo trong bát mình, trong chốc lát cũng không biết
nên giải thích với Tôn Duyệt thế nào.
“Em là Tôn Duyệt phải không, anh hay nghe An Nhiên nhắc đến em.”
Chu Duyên Xuyên bất ngờ nói.
“Hả, thật… thật không?”
Chu Duyên Xuyên chủ động nói chuyện với cô, Tôn Duyệt được chiều
mà sợ, bàn tay cũng run rẩy. Chu Duyên Xuyên đấy! Chu Duyên Xuyên!!
Cái người ăn trên ngồi trước này, bây giờ lại nói chuyện với cô, hơn nữa
còn ăn cháo cô nấu, cô cảm thấy hạnh phúc đến quá bất ngờ.
“Đương nhiên là thật, em là bạn An Nhiên mà.”
Tôn Duyệt nhìn Hà An Nhiên, Hà An Nhiên cũng mỉm cười với cô ấy.
“Thật ra anh đã quen An Nhiên lâu rồi.”
“Quen lâu rồi?”
Hai người này quen nhau từ khi nào?
Chu Duyên Xuyên ăn một miếng cháo, sau đó nói chuyện của anh và
An Nhiên với Tôn Duyệt...