mà lấy khẩu trang dưới gối, mang cho Chu Duyên Xuyên.
Dường như người đó nghe thấy tiếng cọ xát rất nhỏ, vì thế nên đóng
cửa rồi xoay người lại.
“An Nhiên, cậu tỉnh… hưm…”
Tôn Duyệt còn chưa nói xong thì đã bị nghẹn lại trong cổ.
Cô nhìn thấy gì?
Cô dùng sức xoa mắt, xác định mình không có nhìn lầm.
Vậy mà trên giường Hà An Nhiên có một người đàn ông đang nằm,
hơn nữa còn là một người đàn ông mang khẩu trang!
“Oh my god…” Cô khiếp sợ che miệng lại.
Hà An Nhiên đưa tay đẩy Chu Duyên Xuyên. Chu Duyên Xuyên
không phòng bị, lập tức rớt xuống khỏi giường, đặt mông ngồi dưới đất, vô
cùng chật vật.
Chu Duyên Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, Hà An Nhiên cũng không ngờ
anh sẽ té ngã xuống đất, nhanh chóng chắp tay trước ngực lấy lòng anh.
“Chuyện đó… Tôn Duyệt…”
“Từ từ, cậu đừng nói chuyện.” Tôn Duyệt ngăn cô lại.
“Mình không thể tin vào mắt mình nữa. An Nhiên, người đàn ông
này… Vừa ở trên giường cậu, hai người… hai người…”
“Không phải như cậu nghĩ đâu, bọn mình thật sự chưa làm gì cả.”
“Không phải… Anh ta… Anh ta là ai…”