“Không có… Không có…” Bùi Nhạc mỉm cười, mang theo nước mắt,
dưới chân mềm nhũn, lập tức ngồi sụp xuống đất, nước mắt làm mờ tầm
nhìn.
Anh bảo cô buông tay, bảo cô buông tha chính mình, bảo cô đừng tra
tấn chính mình nữa, những lời anh nói, sao cô có thể không nghĩ tới? Rất
nhiều đêm không ngủ được, cô cũng từng nói với mình vô số lần, Bùi
Nhạc, quên anh đi, anh ta không thuộc về mày, đừng hy vọng xa vời nữa.
Những lời này cô nói đến hàng trăm, hàng nghìn lần, nhưng cô vẫn không
làm được.
Khoảng thời gian ở bệnh viện chăm sóc anh, đó là những ngày tháng
vui vẻ nhất của Bùi Nhạc. Đoạn thời gian đó quan hệ giữa hai người đã dần
hòa hoãn, lúc anh có tâm tình tốt, hai người cũng sẽ nói đùa, tóm lại là gần
gũi hơn hồi đại học rất nhiều.
Cô còn cho rằng trải qua chuyện kia, quan hệ giữa anh và cô sẽ càng
ngày càng tốt, cho đến khi cô thuận lý thành chương đến gần cuộc sống của
anh.
Nhưng hôm nay anh đã cho cô biết, cho dù có nỗ lực như thế nào, cô
cũng không thể bước vào lòng anh.
...
Sáng sớm hôm sau, Hà An Nhiên tỉnh lại trong lòng Chu Duyên
Xuyên. Bởi vì phòng bệnh không có giường thừa, cho nên buổi tối hai
người họ chỉ có thể chen chúc trên một giường bệnh.
Tối hôm qua Hà An Nhiên ngủ khá thoải mái, nhưng anh lại bị cô làm
khổ. Trên lưng cô có vết thương, anh sợ cô không cẩn thận đụng đến miệng
vết thương, cho nên cả một đêm chỉ dùng một tư thế ôm cô. Cô mà an phận
thì tốt, nhưng cố tình cô lại là người ngủ không hề an phận. Ngủ rồi còn cọ
tới cọ lui trong ngực anh. Anh là người đàn ông tràn đầy tinh lực, trong