“Không tiếp à?” Cô tò mò hỏi.
“Không có chuyện gì lớn, tiếp hay không tiếp cũng không sao cả.”
Chu Duyên Xuyên đang gọt táo cho cô.
“Không có chuyện gì mà lại gọi mãi như vậy?” Hà An Nhiên rõ ràng
là không tin.
Chu Duyên Xuyên cười, đưa quả táo đã gọt cho cô: “Thật sự không có
việc gì.”
Hà An Nhiên bán tín bán nghi, cắn một miếng táo.
Rất ngọt.
Cuối cùng điện thoại Chu Duyên Xuyên cũng ngừng nghỉ, nhưng điện
thoại Hà An Nhiên lại rung lên một cái.
Cô mở WeChat ra, là Triệu Miễn nhắn tin cho cô, cô đọc lướt qua.
Quả nhiên vừa rồi người gọi cho Chu Duyên Xuyên là Triệu Miễn.
Có lẽ Triệu Miễn bị Chu Duyên Xuyên bức đến mức không còn cách
nào khác mới gửi WeChat cho cô xin giúp đỡ. Lúc này cô thật sự thương
cảm cho người đại diện như Triệu Miễn. Cô im lặng bỏ điện thoại lại chỗ
cũ, sau đó ăn hết quả táo anh gọt cho mình.
Chu Duyên Xuyên đưa khăn giấy cho cô lau tay, lau xong cô mới mở
miệng: “Không còn sớm nữa, anh mau về đi.”
Chu Duyên Xuyên sửng sốt: “Về đâu?”
“Bắc Kinh. Nếu em nhớ không lầm, hôm nay anh vẫn còn công việc.”
Chu Duyên Xuyên: “…”