Cô biết rõ ràng lịch trình của anh như lòng bàn tay từ khi nào?
“Lúc trước em đã xem lịch trình của anh rồi.”
Cô không nói cho Chu Duyên Xuyên là bởi vì Triệu Miễn đã gửi
WeChat cho cô. Triệu Miễn sống cũng không dễ dàng, trong lòng cô thật sự
áy náy. Nghe Triệu Miễn nói, lúc cô chưa trở về, Chu Duyên Xuyên là một
người cuồng công việc, chưa bao giờ lùi bất cứ công việc nào, vĩnh viễn đặt
công việc ở vị trí đầu tiên.
Nhưng bây giờ, mỗi ngày anh đều nghĩ cách làm sao để lùi công việc,
chỉ hận không thể ở ẩn, biến mất khỏi giới giải trí mới tốt.
“Được rồi, anh đi nhanh đi, còn có Tôn Duyệt ở đây mà, đừng lo cho
em.” Hà An Nhiên vươn tay đẩy anh.
Chu Duyên Xuyên chỉ dùng một đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn cô,
không nói gì. Anh lại như vậy, lần nào cũng dùng sự im lặng để thay thế
câu trả lời của mình.
“Lần trước không phải đã nói rồi sao, anh làm việc không phải vì
chính anh, là vì em, không phải sao?”
Vẻ mặt Chu Duyên Xuyên thả lỏng một chút.
“Đi đi, mau về đi.”
Chu Duyên Xuyên bất đắc dĩ, anh đứng dậy, bám dính lấy Hà An
Nhiên.
Hà An Nhiên mím môi cười, sau đó hôn lên má anh một cái.
“Được rồi, đi đi.”
Khóe môi Chu Duyên Xuyên lộ ra nụ cười ngả ngớn: “Chưa được.”