Anh đặt tay sau gáy cô, hơi thở nóng bỏng vây quanh cô, lại một nụ
hôn sâu mạnh mẽ.
“Khụ khụ…” Tôn Duyệt vừa lấy nước về, ai ngờ liền thấy một màn
kích thích như vậy, quả thực quá xấu hổ.
Nghe thấy tiếng ho khan của Tôn Duyệt, Hà An Nhiên nhanh chóng
đưa tay đẩy ngực anh, nhưng anh vẫn còn làm càn trên môi cô thêm nửa
phút nữa mới buông ra. Lúc này mặt Hà An Nhiên đã hồng hoàn toàn.
“Anh đi đây, có việc thì nhất định phải gọi cho anh, nghe chưa?” Anh
tựa trán với cô, bình ổn hô hấp.
“Vâng vâng, nghe rồi.” Hà An Nhiên nhanh chóng gật đầu.
Lúc này Chu Duyên Xuyên mới buông cô ra, anh đứng thẳng người,
sau đó xoay người lại, đối mặt với Tôn Duyệt mà mặt không thèm đỏ, nhịp
tim bình ổn, ngay cả giọng cũng đã khôi phục bình thường.
“An Nhiên đành phải phiền em, cảm ơn.” Anh gật đầu với cô ấy.
Tôn Duyệt cũng mau chóng gật đầu với anh: “Nào có phiền, không
phiền, không phiền.”
Chu Duyên Xuyên cười cảm ơn với cô ấy, xoay người nhìn Hà An
Nhiên thêm một cái, lúc này mới đeo khẩu trang rồi rời đi.
Sau khi Chu Duyên Xuyên đi rồi, Tôn Duyệt lập tức đặt bình nước
dưới giường bệnh, ngồi bên cạnh Hà An Nhiên. Sắc đỏ trên mặt Hà An
Nhiên đã tan đi không ít, nhưng môi vẫn còn dấu vết vừa hôn rất rõ ràng.
“Không ngờ đấy, thì ra Chu Duyên Xuyên lại như thế này.”
Hà An Nhiên nghẹn cười: “Nếu không thì cậu cho rằng Chu Duyên
Xuyên là như thế nào?”