“Ừm, mình vẫn luôn cho rằng Chu Duyên Xuyên là cái loại cấm dục
ấy, không gần nữ sắc.”
“Vậy loại người mà cậu nói chính là hòa thượng rồi.”
“Cũng không khác hòa thượng lắm, dù sao thì cũng là cái loại thanh
tâm quả dục [1].”
[1] Thanh tâm quả dục: giữ cho tâm tính trong sáng, bỏ bớt lòng ham
muốn
Hà An Nhiên chửi thầm. Trước đây cô cũng cho rằng Chu Duyên
Xuyên là cái loại người đó, nhưng bây giờ, trong lòng cô rất rõ ràng, Chu
Duyên Xuyên cùng với thanh tâm quả dục căn bản không hề liên quan đến
nhau.
Đàn ông đều giống nhau cả, trên đời này không có Liễu Hạ Huệ [2]
thứ hai.
“Đúng rồi, Tôn Duyệt, chuyện của mình với anh ấy, có thể giúp mình
giữ bí mật được không?”
“Được chứ, cậu yên tâm đi, không sao đâu, mình biết mà.” Tôn Duyệt
chớp mắt với cô, đương nhiên là cô ấy biết việc này, cũng không phải là đồ
ngốc.
“Đúng rồi, Từ Diễm đến rồi à?”
“Từ Diễm?” Hà An Nhiên khó hiểu hỏi lại.
“Đâu có.” Cô lắc đầu.
“Ôi, mình nói chuyện cậu nằm viện cho Từ Diễm. Lúc đó anh ấy rất
sốt ruột, chẳng lẽ anh ấy chưa từng đến thăm cậu sao?”