thể đi.”
“Cậu đừng nói nữa, mình không cho phép, cậu phải ở bệnh viện cho
mình.”
“Tôn Duyệt…”
“Chuyện này không thương lượng nữa, mình đi đây, tối mình lại đến
thăm cậu.” Tôn Duyệt lạnh mặt, sau đó xách túi chạy lấy người.
Cả quá trình Hà An Nhiên chỉ biết sững người nhìn Tôn Duyệt rời đi.
Cô dựa vào giường bệnh, có chút bất đắc dĩ. Cô thật sự không sao, thật sự
không cần nằm viện.
...
Tôn Duyệt đi không bao lâu, cô nhớ đến lời cô ấy nói rằng đã từng gọi
cho Từ Diễm.
Cô nhìn điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ. Cô suy nghĩ một lát, cuối
cùng vẫn gọi cho Từ Diễm một cuộc điện thoại.
Đầu kia điện thoại là giai điệu quen thuộc, khoảng một phút đồng hồ
sau, điện thoại mới có người nghe.
“Alo, Từ Diễm.”
“Ừ, sao thế?”
“Em nghe Tôn Duyệt nói, cậu ấy gọi cho anh?” Hà An Nhiên nhỏ
giọng hỏi anh.
“Ừ, có gọi, cô ấy nói em bị thương nằm viện, không có gì đáng ngại
chứ?”