Trong lòng Hà An Nhiên hơi căng thẳng.
“Không… Không có gì, chỉ là sau lưng bị thương một chút, không có
gì đáng ngại.”
“Ừ, không có gì đáng ngại thì tốt. Anh cũng định tới thăm em nhưng
công việc bận quá, thật sự không thể phân thân đến đó.”
Hà An Nhiên nhanh chóng nói: “Không sao không sao, anh không cần
đến đây, công việc quan trọng hơn.”
Đầu kia điện thoại im lặng một lúc lâu, cách chiếc điện thoại, trong
chốc lát cả hai người đều không nói chuyện.
Hà An Nhiên cũng không biết vì sao anh không nói gì, không khí bắt
đầu gượng gạo.
“Này… Từ Diễm, anh phải hạnh phúc.”
Chúc anh và Bùi Nhạc mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
“Ừ, anh biết.”
Em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc.
Hà An Nhiên cũng không biết hai người họ cúp điện thoại như thế
nào, chỉ là không thể hiểu ra sao đã cúp máy. Cô sững người nhìn màn hình
điện thoại.
...
Từ Diễm ngồi trên sô pha, tay cầm điện thoại. Sắc mặt anh không quá
tốt, ánh mắt ảm đạm.