Qua một lúc lâu, anh gọi thêm một cuộc điện thoại. Điện thoại nhanh
chóng kết nối.
“Alo, anh Thanh.”
“Sao thế?”
“Bộ kịch truyền thanh mà anh nói lúc trước. Em thay đổi chủ ý rồi, em
nhận.”
Triệu Thanh không hiểu lắm, không phải hôm qua không đồng ý sao,
nói là gần đây đừng sắp xếp công việc cho anh, sau khi vở kịch lần này kết
thúc, phải đi thăm An Nhiên đã.
“Còn có chuyện nữa, gần đây xếp thêm việc cho em đi, cứ sắp xếp cho
kín.” Anh dùng tất cả thời gian để làm việc, như vậy hẳn là sẽ không có
thời gian để nhớ cô nữa.
“Từ Diễm, cậu không sao chứ?” Triệu Thanh không khỏi lo lắng.
“Em không sao, em thì có thể có chuyện gì, yên tâm đi, cúp máy đây.”
Chờ Triệu Thanh đáp lại, anh mới cúp điện thoại. Anh vô lực nằm trên
sô pha, tùy tay ném điện thoại xuống sàn nhà, khép mắt lại.
Chỉ cần nhắm mắt, trong đầu đều là Hà An Nhiên. Anh là một người
nhát gan, thích một người nhiều năm như vậy cũng không dám nói cho
người ta, thậm chí anh còn không dũng cảm bằng Bùi Nhạc, cho nên tất cả
những gì bây giờ đều là anh đáng phải nhận.
Lúc trước anh còn muốn vì mình nỗ lực một lần, mặc kệ cô có tiếp
nhận hay không, anh cũng sẽ nói hết những suy nghĩ trong lòng mình,
nhưng bây giờ anh từ bỏ. Anh đã biết đáp án, anh hiểu cô, cho nên anh
không muốn làm cô khó xử, cũng không muốn làm cô đau lòng.