Sau khi vào cửa, điều đầu tiên cô làm chính là tìm quần áo tắm rửa. Ở
bệnh viện, bởi vì lưng đang kết vảy nên không thể tắm rửa, cô đã lâu không
được tắm rồi, bây giờ rốt cuộc cũng có thể tắm táp thoải mái dễ chịu.
Tắm rửa xong, cô nhìn đồng hồ, giờ đã là một giờ chiều, cô chưa ăn
trưa, nhưng cũng không còn gì để ăn. Vì thế cô bò lên giường, nhắm mắt
bắt đầu nghỉ ngơi, không lâu sau đã cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng,
nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hà An Nhiên là bị một tràng tiếng đập cửa đánh thức, có người gõ cửa
phòng cô.
Cô vô tri vô thức hỏi: “Ai đó?”
Cô nửa mơ nửa tỉnh đi mở cửa.
“Là mình, Tống Trân.” Cửa truyền đến giọng nói cố tình đè thấp.
Tống Trân?
Hà An Nhiên tỉnh táo hơn không ít, cô nhanh chóng đi đến cửa, vươn
tay mở cửa phòng.
Quả nhiên là nhìn thấy bên ngoài có một cô gái bọc từ đầu đến chân,
che mình kín mít, là Tống Trân không sai.
Cửa vừa mở ra, Tống Trân lập tức đi vào, Hà An Nhiên cũng mau
chóng đóng cửa lại.
“Sao cậu lại đến đây?”
Tống Trân không lập tức trả lời cô mà ngả mình xuống giường.
Một lát sau, Tống Trân trở mình ngồi dậy, mặt đầy mây đen.