Tống Trân: “Ừm… Cưỡng hôn anh ấy vài lần thì có tính không?”
Hà An Nhiên: “…”
“Anh ấy càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng xa cách với mình,
mình cảm giác như anh ấy không muốn nhìn thấy mình vậy.”
“Vậy anh ấy chưa gọi điện thoại cho cậu à?”
“Chưa, nếu anh ấy gọi điện thoại cho mình, mình còn phát cáu đến nỗi
như thế này sao?”
Hà An Nhiên lấy tay chống đầu: “Sao lại ầm ĩ thành như vậy nhỉ?”
Càng nói trong lòng Tống Trân càng phiền muộn, cô ấy cũng nằm
xuống.
“Cậu nói xem, nếu anh ấy mãi mãi không đến tìm mình thì làm sao
bây giờ?”
“Anh ấy không tìm cậu, cậu sẽ không đi tìm anh ấy sao?”
“Nhưng lần nào cũng là mình đi tìm anh ấy, mặt mũi mình để ở đâu?”
Hà An Nhiên trợn trắng mắt: “Vậy phải xem cậu muốn mặt mũi hay
muốn anh ấy.”
Tống Trân không nói gì.
Mặt mũi và Tề Nghiễm Ninh, chắc chắn là cô muốn Tề Nghiễm Ninh,
mặt mũi cũng không phải mì sợi, không thể lấp đầy bụng.
“Tề Nghiễm Ninh.”
“Vậy thì không phải rồi, trước tiên cậu phải nắm anh ấy trong tay, bây
giờ vứt mặt mũi, sau này vẫn có thể nhặt về.”