Hà An Nhiên nhíu mày: “Sao thế?”
“Sẽ không liên quan đến Tề Nghiễm Ninh chứ?”
“Ngoại trừ anh ấy thì còn có ai có thể khiến mình thế này chứ.” Tống
Trân hơi buồn rầu.
“Ừ, có chuyện gì thế, kể mình nghe đi.” Hà An Nhiên ghé vào giường.
Tống Trân đang chuẩn bị nói chuyện thì lại nhìn thấy lọ thuốc cô đặt
trên tủ đầu giường.
“Đây là cái gì?” Cô ấy vươn tay lấy lọ thuốc.
“Cậu bị thương à?” Cô ấy hỏi.
Hà An Nhiên lấy lọ thuốc từ tay cô ấy: “Ừ, vết thương nhỏ, đã khỏi
rồi, đây là thuốc làm mờ sẹo. Đúng rồi, cậu mau nói đi, chuyện của cậu và
Tề Nghiễm Ninh rốt cuộc là sao vậy?”
Tống Trân thở dài một hơi: “Mình và anh ấy cãi nhau.”
“Hả?” Hà An Nhiên kinh ngạc, cô khó có thể tưởng tượng được hình
ảnh hai người họ cãi nhau.
“Trưa hôm nay anh ấy đột nhiên nói với mình, sau này không cần nấu
cơm cho anh ấy nữa.”
“Sau đó thì sao?”
“Anh ấy nói như vậy anh ấy sẽ có gánh nặng.”
Hà An Nhiên: “…”
“Ngoài nấu cơm cho anh ấy, cậu có làm gì khác nữa không?”