“Sao?” Nghe vậy, tâm trí Tống Trân lập tức tỉnh táo lại. Cô cảm thấy
An Nhiên nói không sai, cứ câu được anh ấy đã, về phần mặt mũi, còn rất
nhiều thời gian để nhặt về.
“Được đấy, An Nhiên.” Cô ấy đưa tay vỗ lưng cô một cái.
“A…” Hà An Nhiên bị vỗ như vậy, không khỏi hít vào một hơi.
“Sao… Sao thế?” Tống Trân bị cô dọa sợ, bởi vì mặt Hà An Nhiên lập
tức trở nên trắng bệch.
Hà An Nhiên lắc đầu: “Không sao, chỉ là chỗ bị thương lần trước là ở
lưng”
Tống Trân bò dậy: “Cho mình xem.” Nói xong liền vươn tay xốc áo
Hà An Nhiên.
Hà An Nhiên đè tay cô ấy lại: “Đừng, không còn gì đáng ngại nữa, chỉ
là vừa rồi cậu vỗ nên hơi đau thôi.”
“Xin lỗi, An Nhiên.” Tống Trân áy náy nói.
Thấy vẻ mặt áy náy của Tống Trân, Hà An Nhiên không khỏi nở nụ
cười: “Có gì mà phải xin lỗi, không sao, dọa cậu rồi.”
“Không phải mình lo lắng cho cậu sao, cậu nói đi, chuyện bị thương
thế này mà cậu cũng không nói cho mình.”
“Đâu phải là vết thương gì lớn, hơn nữa, mình không muốn làm cậu lo
lắng nên mới không nói cho cậu.”
“Vậy Chu Duyên Xuyên thì sao, anh ấy biết không?”
Hà An Nhiên: “… Biết.”