Tống Trân nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ: “Vậy sao cậu không sợ anh ấy
lo lắng?”
Hà An Nhiên sờ đầu, cười nói: “Thật ra là mình cũng không nói cho
anh ấy, nhưng lúc đó anh ấy gọi điện thoại cho mình, do Tiểu Điềm tiếp,
Tiểu Điềm nói cho anh ấy.”
“Được rồi, mình thấy cậu vẫn nên về nhanh đi, cậu chạy đến đây, chị
Phinh Đình không biết phải không?”
“Ừ.”
“Thế nên cậu mau về đi, nếu chị Phinh Đình có việc không tìm thấy
cậu, cậu sẽ xong đời.”
Tống Trân “soạt” một tiếng đứng dậy: “Cậu nói vậy mình mới nhớ,
mình quên mất chuyện này.”
Hà An Nhiên mỉm cười bất đắc dĩ:“Vậy cậu mau về đi, còn có chuyện
của Tề Nghiễm Ninh, chính cậu nhớ suy xét cho kỹ.”
“Ừ, mình biết rồi, mình đi đây, tối về sẽ gọi điện thoại cho cậu.”