thuận tiện lấy dép lê cho cô.
“Em còn mặt mũi nữa đâu mà mất?” Tống Trân nhỏ giọng nói thầm.
“Em nói gì đấy?”
“Không… Không có gì…” Tống Trân đưa tay lau nước mắt trên mặt,
sau đó bò dậy khỏi mặt đất.
Tề Nghiễm Ninh nhìn Tống Trân đang bị ướt, không khỏi nhíu mày.
Tức giận đập cửa thì cũng thôi đi, nhưng cô khiến mình biến thành cái dáng
vẻ này là muốn làm cái gì, muốn tra tấn chính mình, hay là muốn tra tấn
anh?
Anh vươn tay lấy một cái khăn trên sô pha ném cho cô, vừa hay phủ
luôn đầu cô: “Lau tóc đi.”
Tống Trân lấy khăn xuống, ánh mắt u oán.
“Lau xong thì vào phòng tắm tắm rửa đi, nếu không đến lúc cảm mạo
khó chịu thì đừng tìm anh.”
Tống Trân dừng lại động tác lau tóc, khóe môi nhếch lên một nụ cười
ý vị sâu xa, sau đó đi qua chỗ anh.
Tề Nghiễm Ninh lùi ra phía sô pha theo bản năng, nhưng Tống Trân
lại nhanh chóng vọt đến trước mặt anh, chống tay ở lưng ghế sô pha, anh bị
vây giữa sô pha và cô.
“Sao? Anh quan tâm em à?”
Cô dựa vào quá gần, anh cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người cô.
Trong chốc lát, tim đập như sấm.
“Em đừng nghĩ nhiều, anh sợ em lây bệnh cho anh thôi.”