Tống Trân càng đến gần anh hơn, cô bĩu môi, vừa định cãi thì lại rất
không đúng lúc mà hắt xì một cái.
“Hắt xì!”
Một tiếng hắt xì thật lớn, còn văng vào mặt Tề Nghiễm Ninh.
“Hì…” Tống Trân nhìn gương mặt càng ngày càng đen của Tề
Nghiễm Ninh.
“Đi tắm rửa.” Ba chữ này dường như là Tề Nghiễm Ninh nói qua kẽ
răng.
“Được được được, em đi em đi.”
Tống Trân biết mình làm chuyện xấu, nào dám trêu chọc anh nữa,
không nói hai lời cầm khăn chạy vào phòng tắm.
Tề Nghiễm Ninh lau nước miếng trên mặt, anh nhìn bóng dáng của
Tống Trân, trong lòng rất là bất đắc dĩ.
Một lát sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước xả, lúc này anh
mới đứng dậy, đi vào phòng bếp. Anh cắt một ít gừng, chuẩn bị nấu canh.
Với cái trình độ dầm mưa của cô, nếu không mau uống chút canh gừng xua
đi khí lạnh, ngày mai nhất định sẽ cảm mạo, đến lúc đó còn lâu cô mới dễ
chịu.
Chờ anh nấu canh gừng xong, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng
lại.
Một lát sau, anh nghe được giọng của cô truyền ra: “Tề Nghiễm Ninh,
em không có quần áo!”
Tề Nghiễm Ninh sửng sốt, hình như cô không mang quần áo vào thật.