“Tề Nghiễm Ninh, vì sao anh không nhìn em, em kém cỏi đến mức
anh không muốn nhìn à?” Giọng cô còn mềm nhẹ hơn bình thường gấp
mười lần.
“Đừng làm loạn, Tống Trân, mau thả anh ra.” Tề Nghiễm Ninh muốn
vươn tay đẩy cô ra, nhưng vừa chạm vào da thịt mịn màng của cô thì như
chạm vào quả cầu lửa vậy, lập tức rụt tay về. Bây giờ anh chịu dày vò, đẩy
cũng không phải, không đẩy cũng không phải. Đặc biệt là trên người cô còn
có mùi sữa tắm của anh, bình thường dùng trên người mình, anh cũng
không cảm thấy gì lắm, nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy mùi hương này rất
quyến rũ, rất mị hoặc.
“Em không làm loạn, có bản lĩnh thì anh đẩy em ra đi…” Tống Trân
nhón mũi chân, tiến đến má anh, thổ khí như lan [1].
[1] Thổ khí như lan: hơi thở thơm như hoa lan, dùng để chỉ hơi thở
của một cô gái đẹp
Tề Nghiễm Ninh lập tức cảm thấy dưới thân có một ngọn lửa bắt đầu
xuất hiện.
“Sao anh không nói gì? Có phải là anh sợ không?” Tống Trân cười,
vừa nói một vừa đưa tay cởi quần áo anh.
“Tống Trân!” Tề Nghiễm Ninh cầm lấy cổ tay cô.
Giọng anh không hề có lực uy hiếp, cho nên cô căn bản không sợ anh,
tiếp tục cởi quần áo anh.
“Tề Nghiễm Ninh, chẳng lẽ anh không muốn em à?” Tống Trân hôn
lên khóe môi anh.
Tề Nghiễm Ninh liều mạng thở dốc, nói cho chính mình, đừng xúc
động, phải bình tĩnh.