Cô đã nghĩ như vậy.
Nhưng chuyện này không liên quan đến cô, vì thế khi cô lấy tai nghe
trong túi chuẩn bị đeo vào thì người đó lại đi thẳng qua chỗ cô.
“Hà An Nhiên.”
Tai nghe vừa chạm vào một vành tai thì cô chợt nghe được người đó
gọi tên mình, cô kinh ngạc xoay người lại.
Người phụ nữ trung niên kia đánh giá cô từ trên xuống dưới, trong mắt
mang theo sự xem thường và khinh bỉ.
“Đúng là giống.”
Hà An Nhiên nhíu mày, cô biết nhìn người, cho nên cô liếc mắt một
cái là đã nhìn ra cảm xúc giấu trong đôi mắt bà ta.
“Cháu có quen cô không?” Cô lấy tai nghe xuống, ngữ khí lạnh nhạt
hỏi bà ta.
“Cháu không quen cô, nhưng cô quen cháu, cái gương mặt này, muốn
không quen cũng khó.” Vẻ ngoài chẳng khác gì Thẩm Bội Tuệ, như cùng
một khuôn mẫu khắc ra, vừa nhìn là đã khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Hà An Nhiên nhướng mày, xem ra bà ta ghét cô, hơn nữa là vô cùng
ghét.
“À, cảm ơn vì cô quen cháu, tạm biệt.” Cô không có tâm tình ứng phó
với bà ta, cũng không có tâm tình đánh đố. Cô cảm thấy người phụ này có
lẽ là một kẻ tâm thần, đầu óc không quá bình thường.
“Cô tên Đường Giai.”