Hà An Nhiên vừa chuẩn bị xoay người, nghe thấy cái tên này thì lập
tức dừng lại.
Đường Giai?
Vì sao cái tên này lại quen vậy nhỉ, cô hơi nhắm mắt lại, trong đầu
hiện lên một tia sáng.
Là bà ta!
“Bà tìm tôi có việc gì sao?” Ánh mắt cô lạnh như băng.
“Có việc chứ, tôi hy vọng các người có thể rời khỏi Tô Châu.” Đường
Giai khoanh tay trước ngực.
Lúc trước Thẩm Bội Tuệ mang cô rời khỏi Bắc Kinh, có lẽ cũng là do
bà ta giở trò sau lưng, Hà An Nhiên nắm chặt bàn tay.
“Bà là cảnh sát Thái Bình Dương à, quản nhiều thế [1].” Cô không
khỏi cười nhạo.
[1] Một câu nói dùng để chỉ những người thích xen vào chuyện của
người khác
Dường như là Đường Giai không ngờ Hà An Nhiên lại miệng lưỡi sắc
bén như vậy, ngây ra một lúc.
“Ranh con, không có giáo dưỡng à, mẹ mày dạy mày như thế sao?”
“Tôi không có giáo dưỡng hình như cũng đâu liên quan gì đến bà, hơn
nữa những gì mà mẹ tôi dạy bảo tôi, chỉ cần dùng với đúng người thôi.”
Đường Giai là thiên kim của một tập đoàn, từ nhỏ đã được hưởng
muôn vàn cưng chiều, sau này gả cho Hà Thủ Ngu, lòng tự trọng bị ông
giẫm đạp cho không đáng một đồng. Nhưng trước mặt người ngoài, bà vẫn