là thành viên hội đồng quản trị của công ty, ăn trên ngồi trước, là phu nhân
của một họa sĩ, vậy mà bây giờ bà lại bị con nhóc miệng còn hôi sữa làm
cho nhục nhã, tức giận tới mức đau ngực.
“Đều là dòng máu của Hà gia, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy, cũng
không biết trước đây Tụng Nghị chịu đựng mày như thế nào.”
Hà An Nhiên chuẩn bị nói lại theo bản năng, nhưng lại nghe thấy một
cái tên quen thuộc.
Tụng Nghị…
“Hà Tụng Nghị?”
“Không sai, chẳng lẽ con bé chưa nói cho mày, tao là thím của con bé
sao?”
Hà An Nhiên không phản ứng lại.
Thẩm Bội Tuệ đã kể với cô chuyện của bà và Hà Thủ Ngu, nhưng cô
vẫn luôn không biết, Hà Tụng Nghị còn có quan hệ này với Hà Thủ Ngu,
nếu nói như vậy, chẳng phải cô và Hà Tụng Nghị là… chị em họ?
Chuyện này chắc là Thẩm Bội Tuệ cũng không biết.
Giây phút này, đầu óc cô vận chuyển rất nhanh.
“Chuyện của mẹ tôi, là Hà Tụng Nghị nói với bà phải không.”