Vừa ra khỏi nơi trưng bày chủ đề, Hà An Nhiên đã nhìn thấy một
người đàn ông mang mũ và khẩu trang đang dựa lưng vào tường cách đó
không xa. Trong mắt anh chưa ý cười, đang nhìn về phía bên này.
“Mau xem kìa, bên đó có một anh chàng đẹp trai.” A Miên chỉ vào
Chu Duyên Xuyên, nói.
“Không thấy được mặt, sao cậu biết là anh chàng đẹp trai?” Tiểu Điềm
trêu ghẹo.
Đương nhiên Tôn Duyệt cũng thấy được, chỉ cần liếc mắt một cái thì
cô ấy đã nhận ra người kia là Chu Duyên Xuyên, cô ấy nhéo tay Hà An
Nhiên. Hà An Nhiên và cô ấy liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều
hiểu rõ nhưng lại không nói ra.
“Xem cái độ cao so với mặt nước biển kia. Dáng người kia, khí chất
kia, theo kinh nghiệm nhiều năm của em, tuyệt đối là một anh chàng không
chê vào đâu được.” A Miên khoe khoang.
“Ừm… Các em về trước đi, chị đột nhiên nhớ ra có đồ quên lấy rồi.”
Hà An Nhiên dừng chân, nói.
“Đồ gì, hay là em đi với chị?” A Miên đáp.
Hà An Nhiên lắc tay với cô ấy: “Không cần đâu, chị đi một mình được
rồi.”
“Nhưng…”
“Được rồi, chị An Nhiên của các em không phải là trẻ con, mọi người
cũng đã bận rộn cả ngày rồi, về sớm nghỉ ngơi đi.” Tôn Duyệt đưa tay kéo
A Miên lại.
“An Nhiên, đi sớm về sớm, bọn mình về trước đây.”