...
“Anh muốn ăn gì?” Hà An Nhiên ngồi trên đùi Chu Duyên Xuyên, ôm
cổ anh hỏi.
Đôi tay Chu Duyên Xuyên ôm cô, khóe môi mang theo ý cười. Hà An
Nhiên vừa thấy ý cười nơi khóe môi anh liền biết chắc anh lại không có ý
tốt, cô vươn tay ôm mặt anh: “Không được nghĩ bậy, em nói ăn cơm, em
muốn gọi cơm.”
Chu Duyên Xuyên kéo cánh tay đang đặt trên má mình xuống, nắm lại
trong tay.
“Anh không muốn ăn cơm.”
“Không muốn ăn cơm thì ăn mì, mì Ý sốt thịt bằm ở khách sạn này
khá ngon, anh có muốn ăn không?”
“Anh không muốn ăn mì Ý sốt thịt bằm, anh muốn ăn mì ở "bên
dưới"...”
“Mì ở "bên dưới" là cái gì…” Cô lẩm bẩm, dần dần mới phản ứng lại.
“Đồ háo sắc!” Cô xấu hổ, hai má đỏ ửng lên.
Chu Duyên Xuyên nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô, không khỏi nở nụ
cười, anh ôm cô chặt hơn.
Hà An Nhiên cũng không biết nói gì, cô cảm thấy trình độ không biết
xấu hổ của Chu Duyên Xuyên đã đạt đến mức tối đa rồi.
Cô cảm giác được bàn tay đang đặt trên eo mình càng ngày càng nóng
rực, cô đưa tay đẩy anh ra, muốn ngồi dậy khỏi đùi anh, nhưng lại phát hiện
mình không thể động đậy được, cô đã bị anh ôm chặt.