“Anh buông em ra…”
Chu Duyên Xuyên dựa sát vào cô, dùng môi cọ xát cổ cô: “Lâu như
vậy rồi, chẳng lẽ em không nhớ anh à?”
Hà An Nhiên run rẩy: “Nhớ thì nhớ… Nhưng… Ưm…”
Chu Duyên Xuyên không muốn nghe cô cự tuyệt, trực tiếp lấp kín
miệng cô, cô không biết, tách ra lâu như vậy, anh nhớ cô đến bao nhiêu,
mỗi tối không ngủ được, trong đầu anh chỉ toàn là cô.
Anh mạnh mẽ cắn môi cô, cho đến khi Hà An Nhiên nghẹn ngào một
tiếng kêu “đau,”, anh mới dần dần dịu dàng lại, từng chút cắn mút. Nhân
lúc cô hé môi, anh chen vào trong dễ như trở bàn tay.
Anh để cô ngồi trên đùi mình, bàn tay đặt nơi eo cô càng thêm ôm
chặt hơn.
Hà An Nhiên cảm thấy tim đập gia tốc, đầu óc nóng lên, cả người
không còn chút sức lực mà tựa vào người anh. Anh và cô đã tách ra lâu như
vậy, sao cô có thể không nhớ anh, cô nhớ, nhớ đến mức sắp điên mất. Cô
đưa tay ôm cổ anh, một tay đỡ lấy gáy anh, không tự chủ được mà kéo anh
về phía mình. Một dòng khí quen thuộc bắt đầu lan tỏa trong cơ thể cô.
Chu Duyên Xuyên nhấc cô dậy, đặt cô trên sô pha, mình thì đè lên.
Hà An Nhiên không an phận đưa tay cởi quần áo Chu Duyên Xuyên,
Chu Duyên Xuyên vốn đã chuẩn bị tiến công, bị cô làm như vậy liền mất
hồn.
Bàn tay anh nắm vạt áo cô, kéo lên trên. Bra màu đen bao lấy bầu
ngực trắng mịn đầy đặn của cô, lộ ra khe rãnh rất sâu, trắng đen đối lập rõ
ràng như vậy khiến cảm quan của anh đã chịu kích thích cực lớn.