“Con… Con nói gì?” Ông không thể tin được, hỏi lại.
“Con nói bố cứ an tâm dưỡng bệnh, chuyện của công ty giao cho con
là được.”
“Con nói thật?”
Chu Duyên Xuyên gật đầu: “Vâng.”
Nghe được Chu Duyên Xuyên nói, Chu Lễ kiến thiếu chút nữa là cao
hứng mà nhảy cẫng lên, không ngờ lần sinh bệnh này, trong họa còn có
phúc, bệnh này cũng thật đáng giá!
“Con chỉ làm đến khi bố khỏe lại thôi.” Chu Duyên Xuyên bổ sung
một câu.
Ý cười nơi khóe môi Chu Lễ Kiến cứng lại: “Không phải từ nay sẽ
làm luôn sao?”
“Con đâu có nói vậy.”