Chu Lễ Kiến thấy Chu Duyên Xuyên tiến vào, vốn còn đang giãy giụa
muốn xuống giường thì bây giờ lùi về trong chăn, cũng không lớn tiếng ồn
ào nói về công ty nữa.
“Nghe bố lớn tiếng như vậy, có vẻ sức khỏe đã bình phục rồi, bắt đầu
muốn xuống giường nhảy nhót?” Chu Duyên Xuyên đi đến giường bệnh,
ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.
“Cái thằng hỗn láo này, nói chuyện kiểu gì đấy, tao là bố mày đấy.”
Ông không nhịn được mà quở trách anh.
Chu Duyên Xuyên cũng hiếm khi không tranh luận với ông, mặc cho
ông quở trách. Từ khi tốt nghiệp cao trung, hai bố con họ rất ít nói chuyện
với nhau, đừng nói là quở trách gì đó, căn bản đối phương sẽ không cho
nhau cơ hội này. Hôm nay Chu Duyên Xuyên không tranh luận, Chu Lễ
Kiến nói nhiều như máy hát, đùng đùng bất mãn.
Từ đầu đến cuối, Chu Duyên Xuyên chỉ im lặng nghe. Cho đến khi
Chu Lễ Kiến quở trách mệt rồi, Chu Duyên Xuyên rót cho ông một ly
nước: “Nói xong rồi ạ?”
Chu Lễ kiến uống một ngụm nước cho đỡ khát, không phản ứng với
anh.
“Con nghe mẹ nói bố muốn về công ty tiếp tục làm việc?”
Chu Lễ Kiến liếc anh một cái: “Bố là chủ tịch công ty, công ty còn
một đống lớn chuyện đang phải chờ bố xử lý, giờ cứ nằm ở bệnh viện thế
này, sao mà có thể vậy được, đâu được như công ty người ta, đều có con
trai, có cháu trai…”
Chu Duyên Xuyên bất thình lình nói: “Con sẽ xử lý.”
Chu Lễ kiến đang nói chuyện, suýt chút nữa là tự mình bị sặc.