Anh lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua, là Triệu Ức
Từ gọi đến. Anh vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng nói sốt ruột luống
cuống của Triệu Ức Từ.
“Alo, Duyên Xuyên, mẹ không khuyên được bố con, mới vừa tỉnh đã
một hai phải về công ty, nói là phải xử lý công chuyện. Mẹ thật sự không
biết làm sao, tính tình ngoan cố của ông ấy…”
Bao nhiêu buồn ngủ của Chu Duyên Xuyên lập tức tan biến đi, anh
nhìn An Nhiên đang gối lên cánh tay mình, cố tình đè thấp giọng.
“Mẹ, mẹ đừng nôn nóng, con lập tức đến ngay.”
Cúp điện thoại, Chu Duyên Xuyên cẩn thận rút cánh tay ra khỏi đầu
An Nhiên, để cô nằm trên gối, xác định mình không đánh thức cô, lúc này
anh mới đứng dậy.
Thay quần áo xong, anh để lại cho An Nhiên một tờ giấy, đè dưới điện
thoại cô, lúc này mới rời đi.
...
Chu Duyên Xuyên còn chưa bước vào thì đã nghe thấy bên trong
phòng bệnh truyền đến tiếng Chu Lễ Kiến cãi cọ ầm ĩ, cùng với tiếng Triệu
Ức Từ khuyên giải, an ủi.
Anh đẩy cửa đi vào, hai người đang lải nhải lập tức ngậm miệng lại.
“Duyên Xuyên, con đến rồi à?” Triệu Ức Từ buông Chu Lễ Kiến ra,
đứng lên đi qua chỗ anh. Chu Duyên Xuyên đến, bà yên tâm hơn nhiều, lúc
này mới dám lớn mật buông ông ấy ra, nếu bà không ôm chặt ông ấy, sợ
không kéo lại được, ông ấy sẽ chạy thẳng đến công ty.
“Vâng.”