“Em lau cho anh.” Hà An Nhiên lấy khăn từ tay anh, sau đó quỳ gối
phía sau lau tóc cho anh.
Tắm rửa xong, trên người anh mang theo mùi hương sữa tắm nhàn
nhạt. Cô phủ khăn lên đầu anh, năm ngón tay xòe ra, chuyên tâm lau tóc,
tóc anh ngắn cho nên vài phút là đã khô.
“Được rồi, ngủ đi.” Cô ném khăn sang bên cạnh, sau đó nhanh chóng
chui vào chăn.
Chu Duyên Xuyên cũng nằm xuống. Anh vừa nằm xuống, Hà An
Nhiên đã chui vào ngực anh theo thói quen, dùng cả tay cả chân ôm anh
không chịu buông tay.
Hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng mà ôm đối phương, có thể là vì
thật sự mệt mỏi, cũng có thể là để hưởng thụ sự hòa hợp của hai trái tim giờ
phút này. Hà An Nhiên nhanh chóng buồn ngủ, cô ôm Chu Duyên Xuyên,
không bao lâu sau là đã ngủ.
Một tay Chu Duyên Xuyên ôm cô, một tay chống đầu, nâng người lên,
yên lặng nhìn Hà An Nhiên ngủ. Anh chưa từng yêu một người như vậy,
bây giờ chỉ ôm một người liền khiến anh cảm thấy thỏa mãn xưa nay chưa
từng có.
Vốn anh muốn nằm nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục làm việc, kết
quả anh cứ nhìn An Nhiên như vậy, nhìn một lát rồi cũng ngủ luôn. Mấy
ngày nay anh vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc Chu Lễ Kiến, tuy ngoài
miệng nói không sao nhưng rốt cuộc cũng là con người, thân thể không
chịu nổi.
Giấc ngủ này kéo dài đến giữa trưa, sau đó bị tiếng chuông điện thoại
đánh thức.