Mộc Vũ lấy cặp công văn của mình, sau đó mở cửa, vừa mở cửa liền
thấy Hà An Nhiên đang đứng ngây người bên ngoài.
“An Nhiên?”
Nghe thấy tên Hà An Nhiên, Chu Duyên Xuyên ngẩng đầu lên xem
theo bản năng.
“Vâng… chú Mộc.”
“Vừa đến à?”
“Ừm…”
“Được rồi, chú không nói với cháu nữa, mau vào đi. Chu tổng đang ở
bên trong chờ, chú cũng muốn về nhà, ngày mai gặp lại.” Nói xong, Mộc
Vũ vỗ bả vai cô, sau đó liền rời đi.
Hà An Nhiên nhìn bóng dáng vội vàng của Mộc Vũ, sau đó thu hồi
tầm mắt, cô đi vào văn phòng, đặt cặp lồng giữ ấm lên bàn trà.
“Ăn cơm nào.”
Chu Duyên Xuyên đứng dậy đi qua chỗ cô.
“Nghe thấy rồi.” Ngữ khí của anh là khẳng định.
Động tác mở cặp lồng của Hà An Nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn
Chu Duyên Xuyên.
“Ừm, không phải em cố ý muốn nghe lén đâu, em chuẩn bị gõ cửa,
nhưng…”
Chu Duyên Xuyên đi ra phía sau, đưa tay ôm lấy eo cô, anh cong môi:
“Anh hiểu.”