“Nhưng mà, anh muốn biến miếng đất Hương Sơn kia thành khu du
lịch thật sao?” Hà An Nhiên quay đầu nói.
“Đúng vậy.” Anh hôn lên khóe môi cô.
Chỉ mới một ngày không thấy, anh đã rất nhớ cô, rảnh rỗi một cái là
anh lại không khống chế được mà nhớ đến cô.
Hà An Nhiên vươn tay đẩy mặt anh. Cô vỗ cánh tay đang ôm eo mình,
sau đó đưa cặp lồng giữ ấm cho anh.
Chu Duyên Xuyên nhận lấy, đôi tay nhẹ nhàng chuyển động một cái là
đã mở ra. Đồng thời Hà An Nhiên cũng thoát ra khỏi ngực anh, ngồi trên sô
pha.
Anh lấy đồ ăn đặt trên bàn trà rồi nói với cô: "Nhưng đó cũng chỉ là
một nguyên do"
“Vậy nguyên do còn lại…”
Cách một bàn trà, anh đưa tay chạm vào má cô: “Anh là người mang
thù.”
“Em biết mà.”
“Sao thế, em mềm lòng?”
Hà An Nhiên bĩu môi: “Không có, vì sao em lại mềm lòng. Hơn nữa
đây là chuyện thương nghiệp của anh, em không quản được.”
Chu Duyên Xuyên nở nụ cười: “Anh còn tưởng rằng em sẽ khuyên
anh đừng làm như vậy đấy.”
Hà An Nhiên nhét đôi đũa vào tay anh: “Vậy là anh nghĩ nhiều rồi, bởi
vì em và anh giống nhau, đều mang thù.”