Tất cả những gì ông ấy làm cũng chỉ vì hai mẹ con anh mà thôi, trước
kia anh không hiểu là bởi vì anh chưa từng đứng ở vị trí của ông ấy mà xem
xét. Nhưng bây giờ, đứng ở vị trí của ông ấy, lúc này anh mới phát hiện
gánh nặng trên vai ông nặng nề biết bao nhiêu.
Anh muốn cho An Nhiên một cuộc sống như người bình thường,
nhưng thân phận trước mắt của anh - Chu ảnh đế, đối tượng mà mỗi một
động thái đều bị chú ý trong giới giải trí, ba trăm sáu mươi lăm ngày thì đã
hết khoảng ba trăm sáu mươi ngày ở đoàn làm phim. Anh như vậy thì
không thể cho cô một cuộc sống an ổn bình thường được.
“Nghĩ gì mà nhập thần thế?” Hà An Nhiên thấy anh ngẩn người nên
gắp một miếng thịt kho tàu cho anh: “Được rồi, mau ăn cơm đi, cơm sắp
nguội rồi.”
Chu Duyên Xuyên cảm thấy mỹ mãn, ăn miếng thịt kho tàu. Nếu cả
đời có thể trải qua như vậy, dù phải trả giá gì, anh cũng cam tâm tình
nguyện.
Mấy ngày nay anh ở trong ty, cả người đã gầy đi không ít, xem ra làm
việc ở công ty không nhẹ nhàng như ở đoàn làm phim. Mỗi ngày đều có tài
liệu chưa xử lý xong, chưa xem xong, quyết sách làm chưa xong, cô nhìn
cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng đây lại là công việc hàng ngày của
anh.