Chu Duyên Xuyên cảm thấy dáng vẻ này của Hà An Nhiên vô cùng
đáng yêu, thích là thích, không thích chính là không thích, lười giả bộ, cũng
lười che dấu, biểu đạt rất trực tiếp.
“Vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau mang thù.”
Nói thật, cho dù không có chuyện của Đường Giai, sớm muộn gì anh
cũng sẽ động thủ với Đường gia, mà Đường Giai cũng chỉ là một ngòi nổ,
khiến thời gian bị nổ tung đến nhanh hơn mà thôi. Gần đây Đường gia rất
nổi bật, hơn nữa còn có Hà gia tương trợ, dần dần bắt đầu chèn ép những
công ty xung quanh, đã vươn móng vuốt đến Chu thị vài lần, đoạt vài đơn
hàng vốn thuộc về Chu thị.
Nếu bây giờ anh tiếp nhận Chu thị, vậy thì anh không thể nào thờ ơ
được.
Anh tiếp nhận Chu thị đã gần nửa tháng, Chu Lễ Kiến cũng đã sớm về
nhà tĩnh dưỡng, nói chưa khôi phục nhưng thực chất là khôi phục rất
nhanh. Tuy nhiên, mỗi lần Triệu Ức Từ gọi điện thoại tới đều nói với anh,
ông ấy không phải đau chỗ này thì đau chỗ kia, tóm lại là đến bây giờ vẫn
chưa thể đi làm. Mỗi lần về nhà thăm ông ấy, ông ấy đều làm bộ ốm đau
bệnh tật nằm trên giường.
Anh cũng lười chọc thủng ông ấy, cái chiêu lừa bịp này anh đã sớm
biết rõ, giờ ông ấy cứ giả vờ bệnh không chịu về công ty đi làm, muốn ném
công ty cho anh xử lý.
Vốn anh cũng đã chuẩn bị để tiếp quản công ty, cho nên đối với chiêu
lừa bịp này, anh cũng mắt nhắm mắt mở.
Trước kia anh không thể hiểu được, vì sao bố anh luôn đặt công việc ở
vị trí đầu tiên, luôn không về nhà, vĩnh viễn đều làm không xong việc,
nhưng bây giờ, anh đã hiểu, hiểu vì sao ông ấy lại muốn liều mạng làm việc
vất vả như vậy.