Lần này Lâm Văn Trúc cách đôi chủ tớ đó rất xa.
Vậy mà họ không lựa chọn về phủ Thanh Sơn.
Lý trí nói cho cô biết, bây giờ nên lập tức trở về, thừa lúc không ai trong
hai người đó phát hiện, biết cân nhắc tình hình mà trở về, làm như chưa xảy
ra chuyện gì, nhưng cô vẫn đi theo hai người đó, muốn biết vào thời gian
này, họ lại đi đâu…
Vẫn là hướng ra ngoại ô.
Lâm Văn Trúc thấy hai người đó đi vào một nông hộ, cô đợi mấy giây,
nhìn thấy có ánh lửa sáng lên, biết họ đã vào trong đó, nơi ở thế này, căn
bản không có đèn điện, chỉ có thể châm đèn dầu.
Mặc dù cô không biết vì sao họ đến nơi này, nhưng lại rõ tin tức hôm nay
mình biết được đã đủ nhiều rồi, vì thế cô xoay người quay về.
Cô về đến dưới chân Thanh Sơn, nhớ lại con đường đi ra lúc trước rồi
bước từng bước. Sở dĩ cô mạo hiểm vẫn đi theo hai người đó, cũng là bởi
cô sợ rằng sau khi mất đi cơ hội lần này, mình sẽ không có cơ hội nữa. Bởi
vì cô không có cách nào bảo đảm, liệu có phải vì bản thân Diệp Khuynh
Lăng rời đi nên hắn mới đóng những chiếc bẫy đó lại hay không, nếu
không phải là đi theo hắn, có lẽ lần sau, một mình cô căn bản không thể
nào rời khỏi từ chỗ này.
Lại có thứ mùi thối thoang thoảng, hoà lẫn trong không khí, bao lấy cô.
Cô che miệng, không dám nghĩ xem thứ mùi thối này có nghĩa là gì, chỉ
có thể tập trung tinh thần cao độ nhớ lại con đường đi.