Kim tỷ nhìn cô một cái, rồi mới kéo cô, “Sao chậm vậy, tam thiếu đã đợi
lâu lắm rồi đấy”.
Lâm Văn Trúc cười nhẹ, nhưng lại không cho là đúng, cô đã thay đủ
nhanh rồi.
“Đợi bao lâu thì cũng phải đợi thôi.” Diệp Khuynh Lăng không tức giận
một chút nào, kéo Lâm Văn Trúc qua không coi ai ra gì mà ôm cô vào lòng.
Lúc này Cố Hương Liên từ trước sân khấu đi vào nhìn thấy cảnh này,
dường như rất ai oán nhìn Lâm Văn Trúc một cái.
Kim tỷ vội kéo Cố Hương Liên qua, “Mau đi thay đồ, đợi lát nữa là đến
lượt em lên sâu khấu rồi”.
Lâm Văn Trúc thầm đánh giá Cố Hương Liên và Kim tỷ, mặc dù nhìn họ
có vẻ là quan hệ chủ tớ, nhưng Kim tỷ dường như phải nhìn sắc mặt của Cố
Hương Liên, không nên là thế.
Diệp Khuynh Lăng kéo Lâm Văn Trúc, kéo ánh mắt của cô trở về, “Tiểu
Trúc thế này là đang ăn giấm chua à?”.
Cô nũng nịu đẩy ngực hắn một cái, “Em không ăn được chua”.
“Vậy em còn thích sườn xào chua ngọt đến thế hả.”
“Đó là vì em thích ăn đồ ngọt.”
Hắn xoa xoa đầu cô, “Đợi lát nữa bảo đầu bếp làm”.