Vậy mà lại đẩy vấn đề khó cho cô.
Đáy lòng cô khẽ thở dài, cô cũng có mấy phần quen thuộc với Lý Xuyên
Dương, anh ta không tặng giỏ hoa lớn như những người khác, anh ta chỉ
tặng một vài đóa hoa tươi, không nhiều, nhưng có thể nhìn ra tâm ý của
người này. Hơn nữa trong ánh mắt anh ta nhìn cô, không có ham muốn
chiếm đoạt hoặc khinh thường, trong mắt anh ta chỉ là sự tán thưởng và
thương tiếc nhàn nhạt.
Cô không đành lòng từ chối, vì thế cười nhìn Diệp Khuynh Lăng, “Sườn
xào chua ngọt có thể ăn bất cứ lúc nào, còn những món ăn Lạc Thành thì
không thể ăn lúc nào cũng được. Rời xa quê hương lâu như thế, em thật sự
rất nhớ. Chi bằng chúng ta cùng đi nếm xem, tiện thể tam thiếu cũng có lộc
ăn”.
Diệp Khuynh Lăng véo mũi cô, “Ta còn hưởng ánh sáng của em cơ đấy”.
Hắn cố ý thở dài, lại như thể hiện hai người họ hòa hợp một cách thỏa
đáng.
Ánh mắt Lý Xuyên Dương thản nhiên, sóng mắt không có bất cứ cảm
xúc gì. Con ngươi Diệp Khuynh Lăng khẽ sầm lại, người này thâm tàng bất
lộ, không biết sau này là địch hay là bạn, nếu như trở thành địch thì ắt là
một phiền phức lớn. Nhưng hắn cũng không biến sắc, kéo Lâm Văn Trúc
lên xe, đi về phía nơi ở của Lý Xuyên Dương.
Lý Xuyên Dương lần này phô bày đủ bản lĩnh, mỗi món ăn đều tinh tế
tuyệt đẹp.