“Lan Thúy không nói cho em biết không được đến gần nơi này?”
Lúc này cô như mới phản ứng lại, hơi thoát ra khỏi sự sợ hãi tuyệt đối
này, “Cô ấy đã từng nói rồi…”.
“Hửm?” Nếu đã nói, vậy vì sao không nghe, biết rõ nhưng vẫn cố làm
trái?
Lâm Văn Trúc hít sâu một hơi, “Chính bởi vì cô ấy đã từng nói, cho nên
càng hiếu kì hơn, vì sao không thể đến gần nơi này…”.
Diệp Khuynh Lăng tựa như hơi bị lời cô nói thuyết phục, cầm quyển sổ
ghi chép trên bàn đó lên, tùy ý nhìn qua, vẻ mặt không có gì không ổn, sau
đó hắn lại tùy ý đặt mấy quyển sổ ghi chép lại vào ngăn kéo, một loạt động
tác trôi chảy.
“Em không sợ nơi này là cấm địa nào đó, một khi có người tiến vào, vậy
thì sẽ phạm phải điều kị của ta, sau đó em trở thành một thi thể dưới chân
Thanh Sơn?” Ngay cả khi nói lời này, trong mắt hắn đều mang theo chút ý
cười.
“Sẽ không.”
Hắn hơi hứng thú.
“Nếu là như thế, vậy thì nên giống như Thiên Hành Cư, có rất nhiều
người trông chừng ở ngoài viện này.”
“Nếu chỉ là không có nhiều thủ hạ như thế thì sao?”