Chương 16: Quá khứ
Lâm Văn Trúc cực kì căng thẳng, tim dường như sắp nhảy ra ngoài, hai
mắt nhìn chằm chằm cánh cửa, cơ thể lại không tự chủ lùi về sau, cho đến
khi không thể lùi được nữa, cơ thể dựa vào bàn trang điểm, hai tay nắm lấy
mép bàn, tựa như chỉ có vậy, cô mới có thể đứng vững.
Cuối cùng, cánh cửa đó bị đẩy ra, giống như một kẽ hở khổng lồ đen
thẳm, gió lạnh vù vù ùa vào, khiến người ta sinh ra chút cảm giác may mắn,
có lẽ chỉ là gió thổi khiến cửa mở thôi nhỉ?
Sau đó, giây tiếp theo truyền đến tiếng bước chân, như gõ vào trái tim,
từng tiếng từng tiếng, gõ thật mạnh, cho đến khi người ta sụp đổ.
Diệp Khuynh Lăng cứ vậy mà chậm rãi bước từng bước vào, giống như
ác ma, bước những bước chân khiến người ta kinh hồn bạt vía, từng bước
từng bước đến gần con mồi, cho đến khi đi đến trước mặt cô.
Hắn cúi đầu, thân mật cắn tai cô, “Sao lại một mình vụng trộm đến
đây?”.
Lâm Văn Trúc gần như không thể khống chế được bản thân, lựa chọn
cách xa hắn, lùi từng bước về sau, lùi về phía giường.
Rõ ràng hắn chợt cười, nhưng giây phút này cô đột nhiên cảm thấy tuyết
mùa đông đang rơi vào trong lòng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo từ tận
đáy lòng, thứ cảm giác rét lạnh từ tận xương cốt thực sự.
Lần này hắn không đến gần cô nữa, nhìn đỉnh đầu cô với vẻ vui đùa, ánh
mắt lại rơi xuống người cô, rất dễ thấy là không có ý tốt, đáng tiếc là lúc
này cô hoàn toàn không thể phát giác ra.