“Không có thủ hạ, vậy chỉ có thể chứng minh không quan trọng. Nơi
quan trọng luôn luôn không thiếu thủ hạ trông giữ.”
Diệp Khuynh Lăng nhướng mày, “Em nói không sai, đùa em thôi, nơi
này quả thực không phải cấm địa gì cả. Nhưng em có muốn biết vì sao
không có ai đến gần nơi này, Lan Thúy cũng không cho em đến gần nó?”.
“Vì sao?” Cô vẫn chưa thoát ra khỏi sự sợ hãi vừa rồi, chỉ có thể thuận
miệng hỏi hắn theo bản năng.
Hắn cười không có ý tốt, “Bởi vì nơi này có ma… Có người từng tự sát ở
căn phòng này, kể từ đó ở đây bắt đầu có ma, rất nhiều người nói chắc nịch
rằng từng thấy cô ta xuất hiện ở viện này, có lẽ là không cam tâm đấy! Em
biết cô ta tự sát thế nào không? Treo cổ tự sát, chính là vị trí mà em đang
đứng, bắc ghế, giẫm lên, đá ghế đi treo cổ lên dây thừng… Sau khi cô ta
được phát hiện ra, thi thể được ôm xuống đặt trên cái giường phía sau em”.
Khuôn mặt Lâm Văn Trúc trắng bệch như ma, cơ thể như khẽ co giật.
Vào lúc này, cánh cửa đó lại đột nhiên kẽo cà kẽo kẹt.
Diệp Khuynh Lăng đi qua ôm eo cô, “Đừng sợ, gió thôi. Đi theo ta,
đương nhiên sẽ rất an toàn”.
Lâm Văn Trúc lại ngẩng đầu dậy từ trong lòng hắn, nhìn hắn chằm chằm,
“Người đó là La Tú Vân?”.
Diệp Khuynh Lăng trầm mặc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt phóng ra thứ áp
lực vô hình.