Cô hít sâu một hơi, vậy mà có kích động muốn rơi nước mắt, nơi này là
chính viện, cũng chính là nơi ở của tam thiếu phu nhân mà người ta vẫn nói
sao?
Bước chân cô dễ thấy là mau hơn, cô dùng đèn pin lia qua, mau chóng
phán đoán ra phòng chủ, sau đó đẩy cửa đi vào.
Cô hít sâu mấy hơi, dùng đèn chiếu căn phòng này, căn phòng đã lâu
không ai ở, không ai quét dọn, chợt bừng tỉnh, như giữ nguyên cuộc sống
từ một ngày nào đó đến hôm nay, không có ai mở ra nữa.
Trên giường vẫn bày chiếc chăn và khăn trải giường màu hồng, trên bàn
trang điểm đặt mấy loại lược tinh xảo đẹp đẽ, còn có một vài món đồ trang
sức, dường như có thể nhìn thấy được một cô gái xinh đẹp ngồi trước bàn
trang điểm, chăm chú trang điểm cho mình.
Lâm Văn Trúc bước từng bước đến gần bàn trang điểm đó, cô vươn ngón
tay, ngón tay quệt xuống bàn trang điểm, ngón tay nhiễm bụi, trên bàn để
lại hai dấu vết rõ ràng.
Cô gần như khẽ run rẩy, chậm rãi kéo ngăn kéo trước bàn trang điểm ra,
trong ngăn kéo đặt mấy quyển nhật kí.
Chỗ quen thuộc đó, sự vật quen thuộc đó, khiến cô chợt nhớ về nhiều
năm trước, vậy mà không nhịn được muốn rơi nước mắt.
Cô run run lấy ra mấy quyển sổ ghi chép, tùy ý lật, cuối cùng, nước mắt
rơi xuống…
Cô không biết nhớ tới điều gì, cầm quyển sổ ghi chép đặt dưới cùng ra,
lật đến trang cuối.