không siểm nịnh.
Lâm Văn Trúc khẽ nhíu mày, không thích sự xa cách rõ ràng này, ngay
cả một nha hoàn bị mọi người cho là thân phận thấp kém cũng có thể xem
thường cô, điều này cũng khiến cô nhận thức ra thân phận thấp kém của
mình, tính ra thì, cũng có thể hiểu được, người giống như Lan Thúy, làm
việc được tiền lương, mà bản thân cô không chỉ phải đến Phượng Vũ Thiên
ca hát biểu diễn, ngay cả cơ thể đều phải chi ra, khó trách người khác xem
thường mình.
Về việc kết cục có cực kì thê thảm như những cô gái tam thiếu đã từng
đưa về hay không, cô từ chối suy nghĩ.
“Tôi muốn ra ngoài đi dạo.” Lâm Văn Trúc nói nhàn nhạt.
“Vâng.”
“Tôi muốn đi một mình.”
Lan Thúy nghe vậy thì khẽ nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến
lời tam thiếu từng nói là không cần đi theo Lâm Văn Trúc, vì thế thu bước
chân, “Dạ”.
Lâm Văn Trúc ra khỏi Tà Vũ Hiên, Lan Thúy nhìn theo bóng lưng cô:
Có vài người cứ muốn tự tìm đường chết, không ai ngăn nổi.
Sau khi ra khỏi Tà Vũ Hiên, Lâm Văn Trúc thở phào một hơi, thực ra
cũng không trách cô được, Tà Vũ Hiên giống như chiếc lồng giam vây hãm
cô, bây giờ là thời gian ra khỏi lồng giam để hít thở không khí trong lành,
cô có thể không vui sao? Hơn nữa bầu không khí trong lành này còn không
có ai đi theo, vì thế sự tự do thế này càng khiến người ta khoan khoái.