phát ra khi có người cầm trụ đồng gõ thật mạnh vào chuông đồng, từng
nhịp từng nhịp, âm thanh vang lên không dứt.
Từ khi Diệp Khuynh Lăng xuất hiện, Lan Thúy bèn mang bộ bát đũa
sạch lên, Diệp Khuynh Lăng cầm đũa, gắp thức ăn cho cô, “Ăn nhiều một
chút, ăn no thì mới có thể nghĩ vấn đề cho tốt được”.
Lâm Văn Trúc ăn mấy món này, cứ như nhai sáp.
Trong mắt Diệp Khuynh Lăng có ý cười mơ hồ, giống như tình nhân
hoàn mỹ, nói ra lời tình cảm với cô, “Thức ăn không hợp khẩu vị à? Đầu
bếp này giữ lại cũng vô dụng, chi bằng cứ dứt khoát tống cổ đi”.
“Tam thiếu…”
“Đổi sang đầu bếp khác đổi sang những món khác, người chỉ có ăn no thì
mới có tâm tình suy nghĩ những chuyện khác được, không phải sao?”
Lúc này Lâm Văn Trúc buông đũa, “Bây giờ em no rồi”.
“Ồ?”
“Khẩu vị của con gái đương nhiên không thể so được với đàn ông bọn
anh.”
Diệp Khuynh Lăng lại gắp thức ăn cho cô, “Ăn hết cơm trong bát đã, dù
sao em cũng là phụ nữ, sao có thể so với con gái được?”.
Phụ nữ và con gái có gì khác nhau?