Xe đi vào phủ Thanh Sơn, tài xế đương nhiên biết cô đã ngủ, lại không
thể làm gì, cũng may là không cần anh ta làm gì, bởi vì tam thiếu đã đứng ở
ngoài xe.
Cửa xe mở ra, Diệp Khuynh Lăng lạnh lùng nhìn chăm chú người đang
ngủ ngon trong xe, vươn bàn tay lạnh ngắt ra, đặt trên mặt cô, cô cảm nhận
được nhiệt độ này, mi tâm giật giật, khi hắn đặt tay lên cổ cô, cô trực tiếp
run rẩy, rồi tỉnh lại.
Lâm Văn Trúc mơ màng mở mắt, đối diện với ánh mắt vô cùng giễu cợt
của Diệp Khuynh Lăng.
“Xem ra bữa ăn khuya với Lý thiếu cũng không tệ.” Diệp Khuynh Lăng
cười trầm thấp.
Lâm Văn Trúc tỉnh táo lại, nhanh như thế đã có người báo cho hắn rồi.
“Vằn thắn của quán đó thật sự không tệ, sau này tam thiếu cũng có thể đến
nếm thử xem”.
“Em nói như vậy, thế thì đúng là không tệ rồi.” Diệp Khuynh Lăng tự ôm
cô xuống xe, “Là vằn thắn không tệ, hay là người không tệ?”.
Lâm Văn Trúc nhướng mày, “Tam thiếu nói lời này… khiến người ta đều
tưởng là tam thiếu nhỏ nhen đang ghen đấy”.
Ý cười của Diệp Khuynh Lăng càng tăng thêm, “Không như thế, sao
xứng đáng với người trăm phương nghìn kế tiết lộ tin tức cho ta? Em nói
xem có phải không?”.
Không phải là hắn muốn tra hành tung của cô, mà là người khác tới báo
cho hắn, đây là Lý Xuyên Dương đã đắc tội ai đó, có người hi vọng thông