Có người đến, là tiếng vó ngựa.
Hai người đuổi theo cô vốn còn kiêng dè, vừa thấy trên ngựa chỉ là một
thiếu niên, chúng lập tức quát bảo anh cút đi, nếu không ngay cả anh chúng
cũng không bỏ qua.
Thiếu niên chỉ đơn độc một mình.
Cô bổ nhào xuống đất, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của thiếu
niên, vì thế cô không nói được câu nào, anh chẳng qua cũng chỉ là một
thiếu niên, cứu cô thế nào được? Mặc dù chỉ có hai người đuổi theo cô,
nhưng phía sau lại có rất nhiều người, nếu anh không mau chóng rời đi, anh
cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Sinh tử không do thiếu niên này quyết định.
Cô chấp nhận số mệnh cúi đầu, nghĩ thế này cũng tốt, người một nhà cô
có thể đoàn tụ rồi.
Sau đó thì sao!
Thiếu niên kéo cương ngựa, dáng vẻ lập tức tháo chạy, khi ngựa sắp
quay đầu, anh đột nhiên ngửa về sau, kéo cô lên ngựa, sau đó tức tốc rời đi.
Người phía sau đương nhiên không bỏ qua cho hai người, vừa mắng chửi
hùng hổ vừa đuổi theo, còn quát to gì đó.
Ngựa chạy không nhanh, cách người phía sau không xa, thậm chí đã có
đến mười người đuổi theo.