Lợi dụng thứ gọi là điểm yếu, đó chính là công cụ tuyệt diệu.
Cô khẽ day trán, hơi không hiểu lắm, cặp huynh đệ cùng cha khác mẹ
này, sao lại ầm ĩ đến tình cảnh này, không sống thì chết, trăm phương nghìn
kế đối phó nhau, không có bất cứ khả năng đàm phán hòa bình nào.
Nếu như có một ngày, xung đột giữa hai người họ thể hiện ra bên ngoài,
thực sự ngươi sống ta chết, sự an bình ở thành Vĩnh Ninh này bị phá vỡ,
đến lúc đó có bao nhiêu người vô tội sẽ chịu tai vạ vì họ?
Nhưng loạn thế xuất anh hùng, trong thời loạn lạc thế này mới có khả
năng tranh giành quyền lực.
Cô nghĩ xa xăm, cho đến khi một bóng râm rơi trên người cô, cô ngước
mắt nhìn, là một người nhỏ quen thuộc. Cô nhíu mày nhìn Diệp Chí Hằng,
hơi không hiểu, đứa bé này nếu đã ghét mình như thế, sao cứ thích xuất
hiện trước mặt mình?
“Có chuyện?”
“Cha ta chỉ thích mẹ ta.”
Lâm Văn Trúc yên lặng nhìn cậu ta, không biết có nên nhắc nhở cậu ta
không, lời này cậu ta đã nhấn mạnh rất nhiều lần rồi.
Diệp Chí Hằng thở phì phì nhìn cô, “Ngươi có nghe thấy không hả, cha
ta là của một mình mẹ ta”.
Lâm Văn Trúc lắc đầu, “Cha cậu được gọi là tam thiếu, cho nên cha cậu
nên là của tam thiếu phu nhân”.