một chút nào, dám yêu dám hận, không coi đàn ông là chỗ dựa, hai người
họ không một ai làm được.
Lộc cộc lộc cộc…
Tim Lâm Văn Trúc bị túm chặt, cô nhìn ra ngoài cửa theo bản năng, có
tiếng bước chân, nhưng không có người, còn có tiếng cười khe khẽ, như
người già bị bịt cổ họng, đang gian nan mà cười nhạo.
Lần này khác với lần trước, lần đó đẩy cửa mà vào là Diệp Khuynh
Lăng.
Cô hít sâu một hơi, đi ra ngoài cửa, vẫn không có ai.
Sân trước và trong phòng đều đã kiểm tra, bây giờ chỉ còn lại sân sau, cô
xách đèn lồng đi đến sân sau, sân sau vốn trồng một vài loại hoa, lúc này đã
sớm héo úa, chủ nhân rời đi, cành khô hoa tàn.
Ngoại trừ một vài khóm cỏ dại um tùm thì không có gì khác.
Không có người, vẫn không có người.
Ở đây có ma, ngoài bóng đèn và tiếng khóc, dường như cũng bao gồm
những tiếng động kì lạ? Không tìm thấy người, vì thế tin đồn có ma càng
truyền càng mãnh liệt, cuối cùng không ai dám đến đây nữa.
Lâm Văn Trúc hít sâu một hơi, xoay người rời khỏi Bích Lạc Hiên.
Chân bị thương cũng có chỗ tốt của chân bị thương, có thể hưởng thụ đãi
ngộ của bệnh nhân, ngay cả thái độ của Lan Thúy với cô cũng cực kì ôn
hòa, mặc dù thái độ này có thể là tỏ vẻ thông cảm với cô?