ngược, bây giờ thì gặp phải đối thủ cứng rồi chứ? Quả đúng là hả lòng hả
dạ mà.
Lâm Văn Trúc ở Phượng Vũ Thiên cũng vô cùng vi diệu, giữa phụ nữ và
phụ nữ dường như trời sinh đã có thù, không thể nhìn thấy điểm tốt của đối
phương, vì thế cô bị châm biếm không ít.
Sau khi Phượng Vũ Thiên dần phục hồi lại vẻ náo nhiệt như trước, Lâm
Văn Trúc không siêng năng đến đó nữa, dù sao thì vật hiếm mới quý, nếu
ngày ngày đều đến thì còn là tiên nữ khó gặp được trong lời đồn hay sao?
Lâm Văn Trúc ngồi một mình bên Tịnh Hồ, cô thích nơi này, hồ nước
xanh biếc khẽ gợn sóng lăn tăn dưới cơn gió mát, gió không ngừng nước
không lặng, giống như trái tim bị gợi ra cảm xúc phức tạp, chuyện không
mất lòng không yên.
Cô ngồi trong đình nghỉ, thản nhiên nhìn Bích Nhu có vẻ vô cùng ngoan
ngoãn đang đứng một bên. Mấy hôm trước cô cũng bận chuyện ở Phượng
Vũ Thiên, chưa thu xếp cho Bích Nhu đến trước mặt mình, bây giờ rảnh
rồi, đương nhiên phải để Bích Nhu ở bên cạnh mình.
“Đồ đã chuyển đến Tà Vũ Hiên chưa?”
“Vẫn chưa ạ.”
Lâm Văn Trúc nhướng mày với Bích Nhu.
Bích Nhu mím môi, mặt đầy băn khoăn, “Lâm… Lâm tiểu thư, tôi làm
quen việc ở nhà bếp rồi, căn bản không biết hầu hạ người ta, cô vẫn nên
chọn người khác…”.