“Không biết thì có thể học cơ mà!” Lâm Văn Trúc căn bản cũng chẳng
nhìn cô nàng, “Tôi thấy cô tư chất thông minh, nhất định có thể học được”.
“Lâm tiểu thư…” Bích Nhu quýnh quáng.
“Thực ra tôi rất dễ hầu hạ, chỉ cùng tôi đi dạo trò chuyện thôi. Tôi cảm
thấy chuyện ở phòng bếp mới khó đấy, phải rửa thức ăn thái thức ăn, thái
thức ăn cũng cần kĩ thuật đấy chứ… Hầu hạ tôi thì đúng là chuyện đơn giản
nhất rồi, nếu ngay cả chuyện đơn giản nhất cô cũng không làm tốt, giữ cô
lại trong phủ cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Bích Nhu mặt trắng bệch, không nói tiếp nữa.
Lâm Văn Trúc thở dài một hơi, “Nếu đã trở thành người bên cạnh tôi,
vậy thì không được tùy ý chạy loạn, tôi thích người nghe lời”.
“Dạ.”
……
Lâm Văn Trúc là một người rất trầm lặng, ít nhất trong mắt Bích Nhu là
vậy, cũng không biết hồ nước này có gì đẹp, cô có thể nhìn ngây ngẩn như
thế, nếu là lúc hoa sen nở rộ, còn có mấy phần tĩnh mịch mà đẹp đẽ, chứ
bây giờ chỉ có vẻ vắng vẻ đìu hiu.
Rất mau chóng, Bích Nhu không dám nghĩ linh tinh nữa, có tiếng bước
chân truyền đến, cô nàng ngước mắt, nhìn thấy Đặng Thanh Vân dẫn A Lan
đang bước đến gần, bất giác cúi đầu.
Luận đến dung nhan tuyệt sắc ngũ quan tinh tế, Đặng Thanh Vân hiển
nhiên không bằng được Lâm Văn Trúc, điều này không có nghĩa là Đặng