“Hử?”
Đặng Thanh Vân lắc đầu, “Thôi bỏ đi, không có gì… Chắc là tôi nghĩ
nhiều rồi…”.
“Đặng tiểu thư, cô có gì thì cứ nói thẳng, thật sự không cần kiêng dè
đâu.” Lâm Văn Trúc nhìn thẳng vào mắt Đặng Thanh Vân, hễ là chuyện
Đặng Thanh Vân không muốn nói, cô ta sẽ không cố ý ấp a ấp úng, ấp úng
thế này, phần nhiều là muốn thu hút sự chú ý của mình.
Đặng Thanh Vân thở dài một hơi, “Thì là vừa rồi thấy cô thì đột nhiên
cảm thấy hơi quen… Cũng không phải là nói cô nhìn giống ai đâu, chính là
khí chất có hơi quen…”.
“Quen giống ai?”
Đặng Thanh Vân lắc đầu.
Lâm Văn Trúc bặm môi, “Cô thật sự không cần sợ làm tổn thương tôi mà
giấu giếm gì đâu…”.
“Vậy tôi nói thực nhé. Thật ra tôi vẫn luôn rất tò mò, vì sao Khuynh
Lăng lại đối xử đặc biệt với cô như thế. Có lẽ cô không rõ, mặc dù người ta
đồn rằng anh ấy phong lưu đa tình, nhưng mà thật sự oan cho anh ấy đấy.
Người anh ấy đặt trong lòng rất ít, cô gái đó là một trong số ấy… Tôi vốn
rất tò mò vì sao cô có thể ở lại bên cạnh anh ấy lâu đến vậy, bây giờ thật ra
cũng hiểu rồi.”
“Ý cô là tôi và cô ấy hơi giống nhau?”