“Ừ. Khí chất rất giống, đều thản nhiên thế này, giống như người ngoài sự
đời ấy.”
“Thế à? Vậy cô ấy đâu rồi?”
“Tôi không biết cô ấy đã đi đâu, nhưng tôi biết, cô ấy chắc chắn ở trong
lòng Khuynh Lăng.”
Lâm Văn Trúc cong cong môi, “Đặng tiểu thư, cô ghen tị không?”.
Đặng Thanh Vân cười ha ha, “Việc gì tôi phải ghen tị với một người chết
cơ chứ!”.
Lâm Văn Trúc nhìn Đặng Thanh Vân một cái sâu xa, Đặng Thanh Vân
đón lấy ánh mắt của cô, cười nhàn nhạt, xoay người rời đi, như đã hoàn
thành xong nhiệm vụ.
Lâm Văn Trúc cắn môi, lẳng lặng nhìn Đặng Thanh Vân rời đi.
Lâm Văn Trúc hơi khó hiểu, Đặng Thanh Vân gấp gáp đến nói cho mình
mấy lời này là có ý gì, cho dù những gì cô ta nói đều là thật, vậy thì sao
chứ? Nếu người đó thật sự tồn tại, vậy thì hẳn là chủ nhân của Đào Nhiên
Hiên, có thể khiến Diệp Khuynh Lăng hoài niệm như thế, cô gái đó đích
thực rất khác biệt, chỉ là điều đó đâu liên quan gì đến mình.
Lẽ nào Đặng Thanh Vân còn hi vọng mình vì thế mà canh cánh mãi?
Trước không nói là cô có thân phận gì Diệp Khuynh Lăng có thân phận
gì, không đến lượt cô canh cánh, chỉ riêng hành vi này của Đặng Thanh
Vân đã thực sự khiến người ta cảm thấy buồn cười, lẽ nào sự tồn tại của
mình đã khiến Đặng Thanh Vân không thể an tâm rồi?